_ Bạn có bao giờ cảm thấy bối rối trước tình yêu của mình hay của người khác ???
_ Tôi có một vài người bạn chơi rất thân, tính đến nay cũng đã gần 8 hay 9 năm gì đó. Trai gái gì cũng đều có cả và chắc có lẽ do quá thân, không còn khoảng cách với nhau nên giữa họ đã bắt đầu phát sinh thứ tình cảm vượt mức hơn so với bạn bè. Họ đã bắt đầu thích và đến với nhau khi nào mà ngay cả tôi cũng chẳng hay. Tình yêu lúc ban đầu luôn luôn thật đẹp, nó ngây ngô đến lạ thường.
_ Nhưng không hiểu sao, một ngày đó … mọi chuyện đã bắt đầu trở nên lạ thường. Tôi bắt đầu cảm thấy thật sự sốc và khó tin vào những gì mình thấy, nghe, cảm nhận được. Người con trai (A) và người con gái (B) đó bỗng dưng đã không còn nắm tay nhau dạo bước trước mắt chúng tôi nữa, họ bắt đầu có khoảng cách với nhau và dung ánh mắt không mấy thân thiện nhìn nhau. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ, họ giận nhau vô cớ ấy mà, yêu là phải thế nhưng càng về sau thì mọi chuyện bắt đầu càng trở nên phức tạp.
_ Người con gái đó (B) đột nhiên có cử chỉ thân mật và khác thường đến lạ lung với một người con gái khác (C) cùng chung nhóm với bọn tôi. Họ bắt đầu choàng tay qua nhau, ôm ấp nhau và thậm chí là không ngại trao cho nhau từng nụ hôn làm cho tôi phải xốn cả mắt và kể cả sự bực bội trong mình. Tôi không thích, tôi ghét, tôi không muốn thấy những cảnh tượng đó nhưng nó vẫn cứ hiện hữu vẫn cứ diễn ra hàng chục lần trước mặt tôi. Và cũng đến cái ngày, tôi không còn chịu đựng được nữa, tôi đã dung mọi can đảm của mình hỏi trực tiếp bạn mình: “Tại sao lại có những hành động đó, những cử chỉ những hành động đó đáng lẽ ra mày phải dành cho A sao (người con trai A)”. Nhưng và rồi tôi đã nhận được câu trả lời chẳng mấy tốt đẹp, nó như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt mình : “Tao thích và sẽ làm những gì mình muốn. Họ chẳng quan tâm gì đến tao, tao chẳng là gì trong mắt của họ nhưng đối với người khác, tao sẽ là tất cả.”
_ Tôi đã bắt đầu đỗ qụy và chẳng biết phải suy nghĩ, phải làm gì tiếp theo nữa. Càng tức giận người con gái (B) bấy nhiêu, thì lại càng thương cho người con trai (A) bấy nhiêu. A như một thằng ngốc vậy, con trai gì mà khù khờ lắm, luôn luôn để cho người khác phái chủ động trong mọi tình huống. Ngay cả khi ai nói gì thì A cũng ậm ừ cho qua chuyện, không màng tới, chỉ thích được yên tĩnh và làm những gì mình thích. Và chắc có lẽ thế mà A đã mất đi thứ mà mình mong muốn, mình yêu tha thiết vì đã quá hờ hững trước mọi thứ, đã không đem lại cho người con gái kia đầy đủ niềm vui và hạnh phúc.
_ Những thứ trong cuộc sống này tưởng chừng như đơn giản nên ai cũng phớt lờ và chẳng thèm quan tâm đến. Nhưng tôi lại cảm thấy mình thiếu thốn quá nhiều thời gian để ngẫm nghĩ lại hết tất cả mọi việc mình đã làm. Tìm ra cái đúng ở đâu và để thấy điểm sai ở chỗ nào. !