Đêm nay, lại một đêm nữa không ngủ được. "Sao kì thế nhỉ??? hồi nãy buồn ngủ lắm mà.." tôi tự hỏi mình như thế, thật không thể hiểu nổi. Chỉ còn một mình thức trong căn phòng cộng thêm với cái se lạnh đầu mùa ở Sài Gòn... eo ơi! thấy sợ sợ, y như trong phim ma ấy. Hihi. Nằm suy nghĩ lung tung vì ngủ không được thì chợt "réc réc..." hình như tiếng của một con dế, mà trên cái đất sài gòn này thì làm gì có đất để một con dế có thể sống chứ, chắc là tôi nghe nhầm. Tôi im lặng để xem có phải nhầm không, nhưng vẫn là nó tiếng kêu nghe rất rõ... Oh đúng là con dế rồi, chắc nó sống trong chậu cây trước nhà và có lẽ là nó sông ở đó cũng lâu rồi thế mà tôi không biết. Nghĩ lại, tôi thật thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Tiếng dế làm tôi nhớ lại mọi khung cảnh ở quê nhà, ở quê thật là bình yên, không tiếng xe qua lại, không ồn ào...Và nó làm tôi nhớ về một người, một người luôn quan tâm, chăm sóc, yêu thương tôi... đó là mẹ. Hihi, hồi nhỏ mỗi lần mẹ đi làm về, mẹ hay bắt dế cho tôi lắm, thật là thích. Mẹ làm mệt nhưng mẹ vẫn giành một chút thời gian để bắt những con dế cho tôi, mẹ thương tôi lắm. Thế mà đã có lúc tôi cãi lại mẹ ấy, chắc mẹ buồn lắm. Mẹ hy vọng tất cả vào tôi thế mà tôi nông nỗi không biết suy nghĩ và đã cãi lại mẹ... "Mẹ ơi!!! con xin lỗi" đó là tất cả những gì tôi muốn nói với mẹ ngay bây giờ, mẹ không bao giờ trách móc, giận hờn gì con thế mà con lại có những điều ấy với mẹ. Nghĩ đến đây tôi không thể cầm được nước mắt của mình nữa, tôi muốn khóc thật nhiều, khóc vì tôi đã sai...nhưng vì sao lai không thể khóc nhiều như mình muốn vậy nè, có lẽ vì tôi la con trai nên không thể như thế được...trông yếu đuối lắm. Đã có lúc tôi muốn mình nhỏ lại, trở về như lúc xưa ấy để được mẹ cưng chiều, luôn luôn có mẹ bên cạnh bảo vệ cho tôi và được khóc thật nhiều nếu tôi muốn... Sao tự nhiên nước mắt cứ chảy mãi, sự mãnh mẽ của con trai đâu rồi... Bây giờ tôi chỉ muốn gặp mẹ thôi... " Mẹ ơi!!! Con nhớ mẹ lắm "...